Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, tôi từ gay xuyên thành trai thẳng vạn gái mê | Chương 4: Tôi thấy Dũng hơi lạ

Tối hôm đó, Minh hồi hộp gõ cửa phòng Dũng. Cậu đã cố chọn bộ đồ trông "nam tính" và "bình thường" nhất trong tủ đồ của Khôi, nhưng vẫn cảm thấy không tự nhiên.

Dũng mở cửa, vẫn là phong cách thể thao thoải mái. Phòng cậu ta cũng khá đơn giản, nhưng sạch sẽ hơn Minh tưởng, chỉ có điều poster cầu thủ bóng rổ dán khắp nơi.

"Vào đi," Dũng hất hàm. "Ngồi đi, lấy nước tự uống nhé."

Minh rụt rè ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, còn Dũng thì ngồi luôn xuống sàn, dựa lưng vào giường, mở laptop. "Rồi, đưa cái phần dở hơi của mày đây xem nào."

Minh đưa laptop của mình cho Dũng, mặt nóng ran. Dũng lướt qua mấy dòng chữ ít ỏi, rồi lắc đầu cười. "Đúng là chỉ được cái đẹp trai thôi ông ạ."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến tim Minh lại hẫng một nhịp. Cậu không biết nên vui vì được khen đẹp trai hay nên buồn vì bị chê vô dụng nữa.

Dũng bắt đầu giải thích. Đúng như cậu ta nói, cách giải thích của Dũng rất khác kiểu học thuật của Linh hay sách vở. Cậu ta ví von thị phần như tranh giành khu vực ném bóng trên sân, chiến lược giá như cách câu lỗi đối phương, điểm yếu của đối thủ như một hậu vệ hay bị qua người. Minh nghe mà thấy dễ hiểu hơn hẳn. Cậu nhận ra Dũng không chỉ có cơ bắp, mà đầu óc cũng khá nhanh nhạy, ít nhất là trong việc biến những thứ phức tạp thành đơn giản.

"Hiểu chưa?" Dũng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Minh đang nhìn mình không chớp.

"À... ờ... hiểu rồi! Cách giảng của mày hay thật!" Minh vội trả lời, mặt hơi đỏ.

Dũng bật cười, nhưng nụ cười có vẻ hơi gượng. Cậu ta quay lại màn hình laptop, nhưng lại vô thức đưa tay lên sờ mặt mình.

Đúng lúc đó, điện thoại của Minh (thực ra là của Khôi) reo lên. Là My Anh gọi. Minh đang định tắt máy thì Dũng nhanh tay chộp lấy.

"A lô? My Anh hả?" Dũng nói vào điện thoại một cách tự nhiên. "À, Khôi đang bận 'nghiên cứu khoa học' với tao rồi, đầu bù tóc rối luôn. Có gì lát nó gọi lại nhé! Bye!" Cậu ta cúp máy cái rụp trước khi Minh kịp phản ứng, ném điện thoại trả lại cho Minh. "Con gái phiền phức thật."

Minh ngớ người. Cái giọng điệu "Khôi đang bận với tao" và câu "con gái phiền phức" kia nghe sao mà... ám muội lạ thường.

Họ tiếp tục làm bài. Minh bắt đầu đóng góp được nhiều ý kiến hơn, thậm chí có vài nhận xét về "thiết kế bao bì" hay "chiến lược hình ảnh" của đối thủ mà cậu buột miệng nói ra theo thói quen cũ.

"Ê, cái này mày nói cũng có lý," Dũng gật gù sau khi nghe Minh phân tích về màu sắc logo thiếu thu hút của công ty B. "Trước giờ tao chỉ nghĩ đến chất lượng, giá cả, không để ý mấy cái 'hoa lá cành' này. Đúng là hot boy có khác, gu thẩm mỹ nó phải hơn người." Dũng vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai Minh để tán thưởng.

Cái vỗ vai thân mật. Ánh mắt Dũng lúc nói câu đó, có chút gì đó khác lạ, không chỉ đơn thuần là trêu chọc. Minh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ lựng lên. Dũng cũng nhận ra điều đó, bàn tay đang đặt trên vai Minh hơi khựng lại, rồi từ từ rút về, ánh mắt thoáng chút bối rối khó tả trước khi cậu ta nhanh chóng quay đi, ho khan một tiếng.

"Khụ... ờm... gần xong rồi đấy. Phần này cứ viết theo ý mày xem sao."

Buổi học nhóm kết thúc trong không khí hơi ngượng ngùng mà cả hai đều không rõ nguyên nhân. Minh rời khỏi phòng Dũng với phần bài tập gần như hoàn chỉnh và một trái tim đập loạn nhịp cùng vô vàn câu hỏi không lời đáp.


Chương tiếp: Tôi thấy như này cũng ổn