Quá khứ trở lại | Chương 2: Phải không?

Lại là chỗ ngồi đó, lại là những câu giảng tận tậm của giáo viên đi vào tai trái rồi lại ra ở tai phải của tôi. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại nói “Mỗi ngày đi học là một ngày vui” nữa, chắc đấy là câu nói của một ông bác học nào đó bởi chỉ cần nhìn quanh lớp tôi thôi đã thấy được cái sự “vui vẻ” đó được thể hiện như thế nào rồi. Người thì nằm gục ra bàn, người thì chống tay, cũng có người lựa chọn phá luật một tí bằng cách dùng trộm điện thoại.

Rồi tôi bắt gặp cậu ấy đang làm gì đó trên điện thoại mà tôi cũng chả rõ nữa, nhưng cậu ấy cầm ngang điện thoại nên chắc là đang chơi game rồi. Thực lòng thì tôi không có cảm tình với những đứa con trai mà tôi gọi là da boys cho lắm. Có một câu nói rất hay mà tôi từng được nghe đó là: “Điện thoại còn cầm ngang, đời còn khổ.”, đó là câu mà tôi luôn tâm đắc, nhất là khi nhìn những đứa da boys nghiện ngập cắm đầu cắm cổ chơi mấy game bóng đá, bắn súng các thứ. Và kể cả với cậu ấy cũng thế, dù đúng là trong mắt tôi cậu ấy là một người ưa nhìn, thân thiện, và có thể làm tôi phải ngại ngùng mỗi lần chúng tôi đối mặt nhưng những lúc nhìn cậu ấy hành động không khác gì những da boys khác thì những sự thiện cảm của tôi dành cho cậu ấy đều bay mất như trinh tiết của cô bạn thân tôi sau khi dập mông vào xe đạp.

“Mày thích nó quá hay gì?” Hà giật ngược tôi về thực tại, tôi đã nhìn cậu ấy lâu đến vậy rồi sao.

“Nó trông cũng dễ thương mà.” Tôi nói. Đúng là trông cậu ấy ưa nhìn hơn những đứa da boys khác thật, tôi khó có thể nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nào trên mặt cậu ấy từ khoảng cách khoảng 2m này. Còn mặt tôi thì một đống mụn, chưa kể đến cái kiểu tóc như mới đi đánh trận về vậy.

“Thế đã nghĩ tặng nó gì chưa?” Hà hỏi tôi, khiến tôi nhớ lại chuyện hôm trước. Thực sự thì tôi cũng có phần muốn tặng cậu ấy, nhưng chả biết tặng gì cả. Xong rồi tôi nhìn thấy chùm chìa khóa của mình đang ở trên bàn (đúng rồi, tôi để chìa khóa trên bàn trong lúc học) khiến tôi nhớ đến lúc Ngọc tặng tôi chiếc móc khóa hình một chú linh vật dễ thương làm quà sinh nhật 16 tuổi.

“Tao định tí về xem có đi qua hàng đồ lưu niệm nào không rồi mua, đồ ở đấy chắc rẻ.” Tôi nói. Chắc Hà đang cười thầm sự nghèo túng của tôi.

“Ừm ừm.” Hà nói, rồi chúng tôi quay lại với tiết học nhàm chán này.

---

Chiều hôm ấy, sau khi học xong, tôi với Hà đã quyết định sẽ ghé qua cửa hàng lưu niệm mà tôi với Ngọc đã có một kỷ niệm không đẹp lắm ở đó. Tôi dạo quanh cửa hàng một lượt, rồi đến chỗ trưng bày móc khóa.

Tôi và Hà ngó nghiêng một lượt qua đống móc khóa ở đó. Hà gợi ý tôi một cái móc khóa hình gì đó tôi không nhớ nữa nhưng CHẮC CHẮN không một thằng trai thẳng nào lại thích chùm chìa khóa của mình có cái đó. Bản thân tôi là gay còn không thích nữa là. Sau một hồi đắn đo thì tôi quyết định mua một cái móc khóa có hình 3 quả ớt, trông khá là cute mà không bị kỳ cục quá. Và tôi đã mất 10k vô cái móc khóa đó, không quá tệ khi so với cái móc khóa hình file project Premiere Pro giá 30k của tôi.

Sau đó tôi và Hà đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để ngó qua xem còn mua thêm được gì không. Đến đó thì tôi nhớ ra là Ngọc có bảo tôi là cậu ấy thích mỳ cay. Chà, dù mấy gói mỳ cay ăn liền trước mặt tôi không được giống với mỳ cay mà Ngọc nói cho lắm nhưng mà thôi, kệ đi.

Lúc ra tính tiền thì tôi mới phát hiện là chiếc móc khóa hình quả ớt tôi mua với gói mỳ cay trông hợp nhau phết, đều là ớt-themed. Sau khi tính tiền xong thì tổng chi của tôi là khoảng 23.000VND, 10.000VND móc khóa và 13.000VND gói mỳ, rất chi là kinh tế.

Tôi mang đống đồ vừa mua đi vào nhà Hà để đóng gói, vì Hà hay bán hàng online nên mấy cái đồ gói hàng cổ không thiếu. Bước vô phòng cô ấy, tôi đã phải choáng ngợp, phòng cô ấy không giống phòng của một cô gái bình thường mà trông không khác gì phòng của một cô gái bình thường. Bỏ qua câu đùa nhạt hơn mấy câu joke của bọn da boys vừa rồi thì Hà đã kiếm cho tôi một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn để gói. Tôi bắt đầu bằng việc viết một tờ note, tôi định là sẽ tặng ẩn danh nên chắc chắn tôi sẽ không ghi tên của tôi vô đó rồi. Sau khoảng 30p ngồi suy nghĩ và viết thì tác phẩm của tôi là như này:

“Chào bạn!Tớ là cây ớt 🌶️ :)

Cây tớ đang kết rất nhiều trái ớt, nên tớ đã làm một gói mỳ cay cho cậu. Số ớt còn lại thì tớ đã gắn thành 1 cái móc khóa =)

Mong cậu thích chỗ ớt của tớ, và chúc cậu SNVV =)”

Đọc lại tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại quyết định cái tờ note này là ổn nữa, nghe có khác gì mấy cô gái mới lớn tỏ tình crush không cơ chứ, trong khi tôi còn chẳng muốn một mối quan hệ với cậu ấy.

Sau khi dán tờ note vào đáy hộp bằng băng dính, tôi đặt gói mỳ lên và chiếc móc khóa ở bên cạnh, đóng hộp lại, dán bằng băng dính. Hà còn cẩn thận cho tôi một chiếc tem với vài ba cái sticker để dán lên nhìn cho nó thú vị.

Mọi thứ xong xuôi, tôi chào tạm biệt Hà rồi trở về nhà. Sinh nhật của cậu ấy là vào Chủ nhật, nhưng vì ngoài ở trường học ra thì tôi chả gặp cậu ấy ở đâu cả nên tôi quyết định sẽ tặng vào thứ bảy. Đến đây thì tôi lại nhận lại rằng tôi chả thân thiết quái gì cậu ta cả, thậm chí nhà cậu ấy tôi còn chả biết ở đâu, vậy mà chả hiểu sao tôi lại làm mấy trò này nữa.

Vì tôi quyết định tặng vào thứ bảy nên chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chiếc hộp đang trong tay tôi sẽ rời xa tôi một lần và có thể là mãi mãi. Tôi đặt nó lên bàn học rồi nhắn tin cho Ngọc, kể lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay.


Chương tiếp: Kệ đi!