
Quá khứ trở lại
“Này, mày làm câu này như nào?” Cậu ấy nói, tay cầm tờ giấy có ghi cách làm bài vật lý nào đó mà tôi cũng không biết nữa vì ánh mắt của cậu ấy. Đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi đơ người ra một chốc. “Tao…tao làm ra 2 m/s.” Tôi trả lời, chắc cậu ấy cũng nhận ra sự lắp bắp của tôi, nhưng có vẻ cậu ấy không muốn làm tôi khó xử nên không nói gì việc đó. “Ơ, mày làm kiểu gì đấy? Tao làm ra một phẩy mấy cơ….” Cậu ấy nói, mặt có vẻ buồn, chắc do đây là bài kiểm tra lấy hệ số điểm cao nên cậu ấy muốn phải hoàn chỉnh. “Nhưng nhỡ tao làm sai thì sao?” Tôi cố gắng an ủi cậu ấy, dù tôi biết rằng đáp án mình làm là đúng vì tôi đã kiểm tra rất kỹ và đã so với cả những người khác. “Mày làm sao mà sai được, thôi rồi, chắc chả được 6 điểm nữa…” Cậu ấy rút lại tờ giấy nháp, nét mặt của cậu ấy buồn đi thấy rõ. “Có sao đâu, thầy hiền mà, có gì xin thầy làm lại bài là được rồi.” Tôi, một lần nữa, an ủi cậu ấy. Thật ra thì thì thầy dạy lý của chúng tôi hiền thật, thầy rất thương học sinh nên là mấy chuyện nhỏ nhặt này thầy cũng không làm khó học sinh. “Ừm…” Rồi cậu ấy quay về chỗ của mình, còn tôi, ngồi đây với những suy nghĩ trong lòng. Tại sao cậu ấy lại có thể thoải mái với tôi như vậy? Tại sao cậu ấy có thể nói chuyện với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Tại sao cậu ấy có thể vô tư như vậy trong khi tôi phải chịu sự dày vò của những khoảnh khắc trong quá khứ mà mãi chẳng thể quên?