Trang chủ » Kẻ khả kiến » Chương 1

Chương 1: Khởi nhật dị thường

Đầu tuần, tiết trời se lạnh, màn sương chùng chình lất phất trên sân trường Hàn Quang. Cái nắng của mùa xuân lại khiến thời tiết trở nên dễ chịu hơn, không lạnh cũng chẳng nóng. Tiếng chuông trường vang cho thấy một tuần học mới bắt đầu, một tuần học đầy nhiệt huyết và năng động của học sinh trong trường. Nhưng liệu không khí đó có kéo dài được lâu…….

Lớp 11A0 gần như đã lấp đầy chỗ, không khí vẫn như mọi khi ồn ào náo nhiệt pha chút lộn xộn, tiếng cười đùa,… Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường kể cả chiếc ghế cuối cùng của dãy 3 cũng chưa có ai ngồi vào trong suốt học kỳ qua… “ Ê tao nghe nói nay lớp mình có người chuyển vào đấy” – Hàn Vy huých tay Nhật Duy– người vẫn dán mắt vào cuốn truyện trinh thám “ Thật không vậy, lớp mình mà cũng có người muốn chuyển vào sao” Nhật Duy từ tốn nói “ Biết đâu…có khi chuyển vào là có lý do…bí ẩn gì đó…!” Hàn Vy thích thú nói Cô chủ nhiệm bước vào với một học sinh nam vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo nhưng có phần lạnh lùng và pha chút….bí ẩn!! “ Đây là Vương Lâm Minh, học sinh mới của lớp chúng ta, cậu ấy mới chuyển từ thành phố khác về, mong các em giúp đỡ bạn” cô Phương nói, giọng ôn tồn “ Chào các bạn, tôi là Vương Lâm Minh” cậu đáp, đồng thời đảo mắt một vòng quanh lớp

Không ai cất tiếng thêm, không khí lớp học bỗng trở nên yên ắng, một vài học sinh bỗng rùng mình… Minh được xếp vào chỗ trống cuối lớp và ngồi cạnh Trương Hà Thy. Cô mỉm cười chào cậu nhưng chỉ được đáp lại bằng cái gật đầu lạnh lùng… Và không ai để ý rằng, từ lúc Lâm Minh bước vào, luôn có một ánh mắt nhìn cậu, đó là Lục Nhất Khoa – lớp trưởng lớp 11A0

Tiết học trôi qua một cách bình thường và không có ai giao tiếp thêm với Minh, chỉ có Hàn Vy và Nhất Khoa có chung một suy nghĩ “ Học sinh mới – tính khí lạ kì”

Giờ ra chơi, Duy nghịch điện thoại như mọi khi, nhưng cậu ta bỗng nhăn mặt và chạy đến chỗ có Nhất Khoa, Hàn Vy và Hà Thy… “ Ê chúng mày có nhận được thông báo gì không?” Nhật Duy nói Nhất Khoa hỏi : “ Thông báo gì ?” Duy đưa điện thoại ra cho mọi người xem, màn hình điện thoại xuất hiện dòng tin nhắn kì lạ “ Không được ở lại sau khi chuông báo cuối cùng vang lên” Cả đám im lặng nhìn nhau… “ Chắc có ai chơi khăm…” Hà Thy nói “ Hay là…. Cậu học sinh mới…” Hàn Vy nhẹ giọng nhìn về phía Lâm Minh đang đọc sách Lâm Minh không quay lại, nhưng có lẽ… cậu đã nghe thấy Bỗng lúc đó, một học sinh ở ngoài hành lanh hớt hả chạy vào “ P-phòng…D-09…. C-có… ánh sáng trong phòng… mà phòng đó mọi người cũng biết… nó đã bị bỏ trống cả năm nay….” Minh gập sách Hàn Vy nói nhỏ “ Phòng D09…là phòng số 7…” Khoa đứng dậy. Cả nhóm nhìn nhau. Không ai nói, nhưng ai cũng hiểu – tuần mới đã bắt đầu, và mọi thứ… đã không còn bình thường nữa….

Chiều hôm đó, sân trường nhộn nhịp tiếng bước chân tan học. Nhưng ở hành lang tầng ba, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa kính. Nơi cuối hành lang ấy – Phòng D09, hay còn gọi là Phòng số 7, vẫn lặng im như thường lệ.

Vy nhìn lên tầng trên, tay cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú. “Lúc nãy rõ ràng có người thấy đèn bật. Nhưng giờ thì…” “…tối thui.” – Duy tiếp lời, bước sát lại cạnh cô.

Khoa khoanh tay đứng cạnh cửa cầu thang, ánh mắt nghiêm nghị. “Không ai được vào đó khi chưa có người lớn. Nội quy trường ghi rõ.” “Cậu sợ à?” – Vy nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật.

Thy, nãy giờ im lặng, chỉ khe khẽ nói: “Hay là… mình quay lại lớp. Có gì đó không đúng…”

Minh bỗng cất tiếng: “Đúng rồi. Có thứ đang nhìn tụi mình. Ngay bây giờ.” Cả đám giật mình, quay ra đằng sau đã thấy Minh đứng vịn tay ở lan can Hàn Vy nói “ Minh, cậu đứng đây từ khi nào vậy ?” Minh chưa kịp trả lời thì…. “Tạch!” – Đèn tầng ba chớp sáng lên rồi vụt tắt. Cùng lúc, cánh cửa phòng D09 phát ra âm thanh “kẹt…” – như có ai vừa khẽ đẩy. Không ai dám nhúc nhích.

Minh từ tốn rút điện thoại ra, bấm ghi âm. “Đừng cố nghe hay nhìn. Thứ đó chỉ hiện rõ với những người từng chạm vào nó.”

“Chạm vào… cái gì cơ?” – Thy hỏi, run nhẹ. Minh nhìn thẳng vào mắt cô. “Ký ức. Hoặc tội lỗi.”

Im lặng bao trùm.

Khoa siết chặt tay. “Chúng ta không vào. Nhưng chúng ta có thể… theo dõi từ xa. Mình sẽ thử dùng camera an ninh cũ của CLB Khoa học. Mình biết cách truy xuất lại hình ảnh.”

Vy lập tức gật đầu. “Tối nay mình tổng hợp tin nhắn, tin đồn và lịch sử phòng D09. Trường mình có thứ gì đó đang bị che giấu.”

Duy lẩm bẩm: “Tụi mình đang chơi trò gì vậy trời…”

Minh bước tới vài bước, nhìn lên cửa phòng lần cuối. “Không phải trò chơi. Mà là… lời cảnh báo…..”