Có thể bạn chưa biết, đó là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi. Trước khi cậu ấy block tôi, tôi toàn là người chủ động nhắn cho cậu ấy trước và tôi cũng là người giữ cho cuộc trò chuyện diễn ra. Nên lúc cậu ấy chủ động nhắn tôi, tôi thấy cũng vui, cho dù đó chỉ là một lời cảm ơn đơn giản.
---
Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Mọi thứ diễn ra giữa tôi và cậu ấy vẫn như vậy. Cậu ấy vẫn không nói chuyện với tôi trên lớp, vẫn không rủ tôi đi chơi cùng da boys (thứ mà tôi không cần lắm). Chúng tôi thi thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt của nhau. Nhưng không tôi thì cậu ấy sẽ quay đi chỗ khác, vờ như chưa xảy ra chuyện gì.
Mọi chuyện xảy ra như vậy cũng tốt mà nhỉ. Cậu ấy không thay đổi thái độ tức nghĩa là cậu ấy vẫn coi tôi là một người “quen” bình thường, không phải là một chàng trai si tình. Dù gì thì tôi cũng có muốn một mối quan hệ với cậu ấy đâu, cứ như này cũng ổn mà.
Tiếng trống giật tôi về thực tại, tôi đã ngồi lâu vậy rồi sao? Đừng bảo tôi là không chú ý trong giờ học nhé, chỉ là tôi không thể ngừng suy nghĩ thôi.
Tôi thu dọn đồ của mình, khoác cặp lên rồi đi đến lán xe để chờ lấy xe như mọi lần.
Khi mọi người đã lấy hết, tôi phát hiện cậu ấy để xe cạnh tôi. Tôi mới nhớ ra là tôi chưa được nhìn thấy cái móc khoá mấy quả ớt đó lần nào kể từ lúc gói quà xong. Liệu cậu ấy có dùng nó không nhỉ?
Tôi quyết định nán lại một chút để chờ cậu ấy lấy xe trước, lúc đó tôi sẽ nhìn xem chùm chìa khoá của cậu ấy như nào. Nghe hơi ghê kiểu như tôi đang theo dõi cậu ấy vậy nhưng mà chắc cậu ấy không để ý đâu.
Tôi cứ đợi như vậy, đến khi cả lán xe lớp tôi chỉ còn xe của tôi và cậu ấy. Cậu ấy làm gì mà lâu vậy? Đang là giờ trưa nên ai cũng muốn về sớm mà, sao tự nhiên hôm nay cậu ấy về muộn vậy.
Tôi đã quyết định sẽ đi về luôn, chứ tưởng tượng cảnh tôi và cậu ấy một mình ở lán xe không vui chút nào, rồi cậu ấy lại thắc mắc tại sao tôi lại ở lại thì lại khổ. Có gì để khi khác tìm hiểu vậy.
—-
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học như mọi ngày nhưng với sự mệt mỏi bám lấy tôi. Tối qua tôi đã phải thức đến tận 2h sáng để hoàn thành bài dự án, cũng chả biết trách ai, do tôi không chịu làm từ sớm mà.
Buổi học sáng đó cũng chả có gì khác mọi khi, vẫn là tôi ngồi gật gà gật gù trong lớp, cùng với lời ru ngủ đầy tri thức của giáo viên. Được cái là tiết 5 hôm đó lớp tôi được giáo viên cho ngồi chơi nên cũng vớt vát ngày của tôi phần nào.
Tôi đã ngồi bấm điện thoại gần hết tiết 5, chỉ còn 5 phút nữa là về rồi nên tôi đã thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về. Chợt tôi mới nhớ ra rằng tôi phải tìm hiểu xem cậu ấy có dùng cái móc khóa cringy mà tôi tặng không nên chắc tôi phải nán lại trường lâu hơn chút rồi.
Nhưng tôi đã không phải làm vậy, khi tôi đảo mắt qua chỗ cậu ấy trong vô thức, tôi đã nhìn thấy chiếc móc khóa nhỏ bé mà chính tay tôi mua, nằm trên bàn cậu ấy cùng với chìa khóa xe. Vậy là cậu ấy có dùng nó, yay!
Tầm 1 phút sau đó, người ngồi trước cậu ấy trong lớp chạy đến chỗ tôi và kể tôi nghe về cuộc hội thoại cô ấy vừa có với cậu ấy. Đại khái là cô ấy đã hỏi cậu ấy rằng cậu ấy hết móc khóa à mà dùng cái kia (ý chỉ mấy quả ớt của tôi) sau đó cậu ấy đã nói một cách thoải mái rằng tôi là người tặng. Cô ấy, vì biết tôi gay, nên sốc rồi chạy đến chỗ tôi báo chuyện. Hmm, tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ giấu hoặc ít nhất là không thoải mái khi nói về chuyện đó cơ, nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Tuy nghe thì có vẻ vui đấy nhưng mà thực sự thì mọi chuyện vẫn chả thay đổi tẹo nào. Cậu ấy trước giờ vẫn luôn thoải mái như vậy mà.
Sau khi tiếng trống vang lên, tôi lại ngồi đợi ở lán xe như mọi khi. Tôi để ý thấy cậu ấy dắt chiếc xe xanh nước biển quen thuộc để đi về, nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi là chiếc móc khóa tôi tặng cậu ấy. Nó màu đỏ nên nhìn nó có sự tương phản ý, trông thú vị phết.