Quá khứ trở lại | Chương 5: "Là ai vậy" và những điều cậu nói

‘Cậu ấy mở chưa nhỉ’, đó là điều đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi nãy giờ. Sau khi trở về từ trường, tôi lên thẳng giường và bỏ qua bữa trưa như mọi lần. Nhưng khác với mọi khi, chiều nay tôi được nghỉ nên tôi không đi ngủ luôn mà mở điện thoại để đọc Wattpad.

Khoảng 30 phút sau, tôi nhận được tin nhắn của Hoài. Chắc chắn là về chuyện đó rồi, phải là về chuyện đó.

Tôi bấm vào thông báo đó, và tôi thấy Hoài gửi tôi một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của cậu ấy hỏi Hoài rằng ai đã đưa hộp quà đó. Hoài tất nhiên là đã giữ bí mật giúp tôi, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng muốn biết là ai nên Hoài mới chụp màn hình gửi tôi.

Tôi kể bạn chưa nhỉ, cậu ấy đã block tôi được 1 năm rồi đó. Lý do thì tôi không chắc lắm, có thể là vì cái tính khó ưa của tôi. Khoảng vài hôm trước tôi có mở đoạn hội thoại của tôi với cậu ấy ra để gỡ các tin nhắn cũ của tôi (tôi có kể rồi đó) thì tôi thấy cậu ấy vẫn block tôi.

Tôi đã nói với Hoài là cậu ấy đã block tôi để đùa nhưng Hoài lại nảy ra một ý tưởng là nhắn cho cậu ấy là người đưa hộp quà đó là người mà cậu ấy đã block. Tôi thấy cũng ổn nên đồng ý với Hoài luôn.

Và đúng như tôi dự đoán, cậu ấy vẫn chưa biết là ai. Có vẻ thằng này hay đi block người khác nhỉ. Nhưng có một thứ không như tôi dự đoán, cậu ấy vẫn cố hỏi Hoài để tìm ra người đưa, khi Hoài hỏi thì cậu ấy bảo là cậu ấy là muốn cảm ơn. Cậu ấy cũng không tệ nhỉ…

Trong ảnh chụp màn hình Hoài gửi tôi, tôi thấy cổ đang xem tiktok, có vẻ là tôi đang làm phiền cô ấy rồi. Thôi, đâm lao thì phải theo lao, tôi đã bảo Hoài là cứ nói tôi là người đưa đi, nhưng cũng phải giả vờ ẩn ẩn nên tôi đã bảo cô ấy thay vì nhắn thẳng tên thì nhắn là “idol hồi sáng”. Cả lớp chỉ có tôi buổi sáng là biểu diễn một cách kỳ cục kia thôi nên chắc chắn kiểu gì cậu ấy cũng sẽ biết. Hoài đã nhắn tôi “Okay”, đó cũng là lúc tôi bắt đầu hồi hộp.

Hồi hộp.

Hồi hộp.

Hồi hộp.

Thôi, bỏ đi, gần 1 tiếng kể từ lúc đó rồi mà máy tôi vẫn chưa có thông báo mới, hồi hộp làm gì nữa. Tôi quyết định sẽ mở một tí nhạc rồi đi ngủ. Chắc là chiều ngủ dậy cậu ấy sẽ nhắn tôi thôi.

Tôi đã sai.

Cậu ấy không nhắn tôi lúc tôi ngủ dậy mà nhắn tôi ngay lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, nội dung là ảnh chiếc móc khóa đó và “Cảm ơn nhé ^-^”. Tại sao một dòng tin đơn giản như vậy lại làm tôi bừng tỉnh luôn vậy, tôi đâu có “thích” cậu ấy đâu.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ đùa cậu ấy một tí, tôi đã nhắn cậu ấy là: “Cậu nhầm người à :D”. Tôi nghĩ là cậu ấy đã panic, có thể, đi cảm ơn nhầm người quê lắm, ít nhất là với tôi.

“Ơ thế không phải mày à?” Cậu ấy nhắn lại, thôi, trêu thế đủ rồi, here goes nothing:

“Tao là cây ớt mà, còn ai tặng mày thì tao không biết :D” Kiếm tôi cái lỗ đi, chôn tôi đi, làm gì cũng được, nhục quá…

“À thế à :)) Thế cảm ơn cây ớt nhé. Không ngờ mày vẫn nhớ sinh nhật tao, còn tặng quà nữa.” Xin lỗi cậu nhưng tớ không có nhớ, có người nhắc tớ mới nhớ ra…

Hm, sao không trêu cậu ấy thêm chút nữa nhỉ, lâu lắm rồi cậu ấy mới bỏ block tôi để nhắn tin mà.

“Tại tao tốt quá mà, bị block vẫn nhớ =)” Nghe như tôi đang nói đểu cậu ấy vậy, tôi không có ý đó, thật.

“Đâu, tao bỏ từ hè rồi mà, mày không để ý đấy chứ.” Cậu ấy nhắn, khiến cho tôi phải bật cười thành tiếng. Vừa hai hôm trước tớ vào vẫn thấy tớ không thể nhắn tin cho cậu nhé, liar!

“Thế à, tao không để ý lắm :D” Tôi không muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn nên tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Thực ra tôi muốn nó kéo dài hơn chút nữa nhưng mà như này là được rồi, được cậu ấy “để ý” cũng là quá đủ với tôi rồi. 


Chương tiếp: Vẫn vậy