Đã được gần 1 tiếng kể từ lúc tôi đến nhưng cậu ấy vẫn chưa thấy hộp quà của tôi. Nó ở ngay trong ngăn bàn cậu ấy nhưng cậu ấy cứ mải chơi game, chả chịu để ý ngăn bàn. Cũng dễ hiểu thôi, tôi cũng hiếm khi nhìn xem trong ngăn bàn mình có gì, chắc tôi phải sửa đổi thôi, biết đâu lại tìm được kho báu của bà Trương Mỹ Lan giấu đâu đó trong ngăn bàn tôi thì sao. Hmm, chắc một lúc nữa cậu ấy sẽ để ý thôi, cố đợi nào…
Có vẻ như buổi sáng hôm nay lớp có tổ chức chúc mừng boys day. Cũng không bất ngờ lắm vì Hà đã leak cho tôi nghe trước rồi nhưng tôi sẽ giả bộ bất ngờ cho các bạn vui. Sáng đó 2 tiết đầu trống nên lớp tôi đồ ăn thức uống các thứ tùm lum, còn tổ chức hoạt động các thứ nữa, chung là cũng vui đó.
Nhưng mà đã 30 phút trôi qua, cậu ấy… vẫn chưa để ý hộp quà của tôi. Đã thế cậu ấy lại còn đổi sang chỗ khác ngồi cùng mấy da boys nên giờ đang ngồi ở chỗ cậu ấy là một cô gái tên Hoài. Tôi phải làm gì đó thôi, cứ để như này thì không ổn. Thế là tôi đã nhờ Hoài cầm hộp quà đưa cậu ấy nhưng không nói là tôi đưa. Hoài và tôi cũng gọi là có quen thân nên là tôi tin cô ấy.
Mọi thứ xong xuôi, cậu ấy đã nhận được hộp quà nhưng chưa mở, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ mở ở nhà. Cũng tốt thôi, dù gì thì tôi cũng chả muốn xem phản ứng của da boys, tôi nghĩ là mấy da boys nếu chứng kiến cảnh cậu ấy mở hộp quà rồi đọc tờ note đó sẽ thả emote free fire các thứ rồi gào ầm lên, không vui cho lắm.
Lúc tôi nói tôi đã được leak trước về việc tổ chức boys day thì tôi chỉ biết là có tổ chức thôi chứ cũng không biết rõ về các hoạt động nên nhiều lúc tôi cũng bất ngờ thật. Nhất là khi tôi được chọn lên để… biểu diễn một bài hát trước lớp?
Tôi đứng trên bục giảng, tỏ vẻ ngại ngùng (thứ mà đúng với cảm xúc của tôi lúc đó). Lúc được hỏi sẽ biểu diễn bài gì, Hà đã trả lời hộ tôi là Lover của Taylor Swift. Không sao cả, cố lên tôi ơi, chỉ là biểu diễn một bài nhạc 3 phút trước lớp rồi về chỗ ngồi thôi mà, sẽ không có gì tồi tệ xảy ra đâu.
Sai.
Tôi đã sai.
Sai trầm trọng.
Nó sai ở nhiều điểm. Thứ nhất, thay vì đứng trên bục giảng hát cho qua như một người bình thường sẽ làm trong hoàn cảnh của tôi thì vì một lý do nào đó, tôi đã quyết định đi lượn quanh lớp và… “tương tác” với các bạn học (chủ yếu là nắm tay, đưa người lại gần). Trong số những người tôi “tương tác” đó có cả những người mà tôi ít khi chơi cùng trong lớp, lâu lâu mới nói vài câu với nhau. Tôi đã bỏ qua cậu ấy, tôi đã cố tình bỏ qua cậu ấy, đến việc chạm mắt thôi đã loạn hết cả lên rồi, nắm tay nữa thì…
Và nó dẫn đến điểm sai thứ hai, cậu ấy… gọi tôi lại chỗ cậu ấy? Tôi có nói là tôi cố tình bỏ qua cậu ấy chưa nhỉ? Cậu ấy phải hiểu chứ, ý tôi là cả hai đều biết về cái quá khứ không được đẹp lắm giữa tôi với cậu ấy mà? Cậu ấy gọi tôi ra chỗ cậu ấy và giơ tay ra, ý tỏ muốn bắt tay tôi… Cậu ấy biết tôi gay mà, cậu ấy biết tôi từng có cảm xúc với cậu ấy mà, tại sao cậu ấy lại làm vậy cơ chứ? Tôi lưỡng lự một hồi rồi vẫn quyết định nắm tay cậu ấy, tự nhiên bỏ đi thì kỳ lắm.
Và nó lại dẫn đến điểm sai cuối cùng, tôi chả cảm nhận được gì cả? Tôi không cảm nhận được cái mà người ta gọi là sparks, gọi là chemistry, gọi là butterflies, gọi là bất cứ thứ gì cộng đồng truyện lãng mạn có thể nghĩ ra (xin lỗi vì dùng từ tiếng Anh nhưng tôi không biết tiếng Việt gọi như nào cho đúng). Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi khó có thể giữ eye contact với cậu ta nhưng nắm tay thì lại chẳng cảm thấy gì?
Dù bối rối nhưng tôi vẫn phải tiếp tục màn “biểu diễn” của mình. Đoạn sau cũng không có gì bất thường, tôi vẫn lượn quanh lớp rồi “tương tác” với mọi người. Đặc biệt là với Hà, tôi nhớ tôi còn ôm cô ấy luôn cơ khiến cả lớp ồ lên, có vẻ họ không biết xu hướng tính dục của tôi trong khi tôi có thể nói là “lộ”.
Lúc kết thúc, mọi người trong lớp vỗ tay các thứ, tôi quay về chỗ ngồi, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về những thứ vừa xảy ra. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?