Quá khứ trở lại | Chương 1: Tôi không nhớ, không biết, không thích

Tôi vẫn ngồi đó, ở chỗ ngồi thường ngày của mình trong lớp. Cô bạn ngồi cạnh tôi đang nói gì đó về mấy nghệ sĩ Kpop và đời tư của họ cho tôi nghe, tôi cũng chỉ gật gật rồi cười trừ cho cô ấy đỡ cảm thấy ngại. Tôi có tính làm hài lòng người khác nên việc này đã trở nên quá quen thuộc với tôi.

Ngồi đó, tôi suy nghĩ về những thứ đang diễn ra trong đầu mình. Tôi có thể khẳng định là tôi không còn thích và cũng không muốn tiến tới một mối quan hệ với cậu ấy. Nhưng mỗi lần chúng tôi chạm mắt, tôi luôn phải né đi, tôi cũng không biết mình bị sao nữa.

“Này, mày có nghe tao nói gì không đấy?” Cô bạn ngồi cạnh tôi, Hà, vỗ vai tôi nói khiến tôi giật ngược về thực tại.

“Mày bảo gì cơ?” Tôi hỏi lại, thấy rõ vẻ khó hiểu của cô ấy.

“Nãy tao bảo là sắp sinh nhật nó rồi.” Hà nói.

Tôi thừa biết “nó” ở đây ám chỉ cậu ấy. Lúc đó tôi mới mở điện thoại lên xem ngày thì thấy chỉ còn khoảng 4 ngày nữa là đến sinh nhật cậu ấy thật. Đó, không hiểu đâu ra cái thể loại quên sinh nhật người mình “để ý” nữa. Tôi dùng từ “để ý” là bởi thực sự không còn từ nào mà tôi biết có thể diễn tả đúng cảm xúc của tôi. Tôi không cho rằng mình “thích” cậu ta.

“Ờ nhở, mà chả biết tặng nó cái gì nữa.” Tôi nói, nằm bò ra bàn, tỏ vẻ mệt mỏi (đúng là lúc đó tôi mệt thật).

“Tặng nó hoa hay socola gì đi.” Hà trêu tôi, tôi biết thừa là cô ấy không có ý đó.

“Câm mẹ mồm đi.” Tôi giả vờ nghiêm túc quát cô ấy. Vì đã quá quen với thái độ của tôi nên có ấy cũng chả phản ứng gì với sự láo toét này của tôi.

“Cứ suy nghĩ đi nhá.” Hà nói, cũng là lúc trống kết thúc giờ truy bài vang lên. Tôi gật đầu rồi chờ giáo viên dạy tiết 1 vào.

---

4 tiết học trôi qua, bỏ lại tôi với cơ thể cạn kiệt năng lượng đang ngồi chờ ở lán xe để lấy xe của mình. Vì sáng tôi đến sớm nên lúc về phải đợi những người đến sau lấy xe thì tôi mới lấy được của mình. Vẫn như một lần, tôi cứ ngồi nhìn vô định vào những biển số 24 - HB quen thuộc. Và rồi một chiếc biển số đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một chiếc xe màu xanh nếu tôi nhớ không nhầm với biển 24 - HB 15241. Nó thu hút được sự chú ý của tôi không phải vì dãy số lằng nhằng vô nghĩa đó mà là người đang lấy chiếc xe đó ra. Là cậu ấy, giờ tôi mới biết xe cậu ấy trông như nào, sau quá nửa năm học lớp 10 cùng nhau. Đến bây giờ tôi mới nhận ra là thực tình tôi chả biết quái gì về cậu ấy cả, vậy mà ánh mắt của cậu ấy….chết tiệt.

Sau khi đi về nhà, tôi cắm sạc điện thoại rồi leo thẳng lên giường ngủ như mọi lần. Bữa trưa có thể bỏ nhưng tôi cần phải ngủ, nhất là khi buổi chiều tôi sẽ bị hành tiếp bởi 4 tiết học nữa.

13h15 tôi phải bắt đầu đi thì mới đến lớp kịp và bây giờ là 12h40. Tôi đã ngủ được khá lâu rồi nhỉ. Tôi với lấy điện thoại của mình, chiếc điện thoại trong tay tôi hiện lên thông tin ngày giờ như mọi khi, nó làm tôi nhớ lại về sinh nhật cậu ấy. Tôi có nên tặng cậu ấy quà gì không? Nhất là khi giữa chúng tôi chả có gì ngoài sự căng thẳng (ít nhất là ở phía tôi). Tôi sau đó mở telegram và nhắn cho bạn thân của tôi, Ngọc, để hỏi xem cậu ấy thích gì. Tôi chỉ có ý đùa thôi tại Ngọc cũng như tôi, chả biết quái gì về cậu ấy cả. Và đúng như tôi dự đoán, lịch trình bận rộn của trường chuyên đã cướp đi cô bạn của tôi, chắc tôi phải đợi đến tối vậy.

13h25, tôi tiến đến vị trí ghế ngồi của mình, chuẩn bị ngồi vật vờ suốt 4 tiết tiếp theo trong ngày.

---

Tối đó, Ngọc đã trả lời tôi. Nói ngắn gọn thì Ngọc đã hỏi em của cô ấy (người mà có chơi cùng cậu ấy) để hỏi. Và tôi nhận được câu trả lời là mỳ cay, quần áo, vợt, giày,... Thật sự luôn ý, mỳ cay thì phải dẫn cậu ấy ra quán rồi tôi trả tiền á? Không đời nào! Tôi không muốn đi date. Tôi muốn kiểu tặng quà không gặp mặt hơn. Quần áo, hay đấy nhưng mà tài khoản ngân hàng tôi còn không đủ tiền mua một chai nước. Vợt với giày cũng thế, dù tôi hay xin tiền mẹ để mua mấy thứ linh tinh cho tôi nhưng không đời nào tôi lại đi xin tiền mẹ để mang đi mua quà tặng người tôi “để ý” được. Vậy nên tôi gạt hết mấy thứ đó đi, khỏi suy nghĩ cho nặng đầu, dù gì thì người ta cũng có “để ý” tôi đâu.


Chương tiếp: Phải không?