Chiều cuối tuần, sau buổi học thêm Toán dài lê thê, Nam và Minh ghé vào quán nước đối diện cổng trường như thường lệ. Quán không đông lắm, chỉ có vài tốp học sinh khác đang ngồi túm tụm nói chuyện rôm rả. Nam chọn một bàn gần cửa kính, nơi cậu có thể nhìn ra cổng trường mà không quá gây chú ý. Cậu đang khuấy ly trà đá một cách lơ đãng thì bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện.
Linh và Khánh vừa bước ra khỏi cổng. Có lẽ họ cũng vừa học thêm xong.
"Kìa, 'bộ đôi hoàn hảo' lại xuất hiện," Minh nháy mắt, giọng điệu trêu chọc.
Lần này, Nam không quay đi ngay. Có lẽ do khoảng cách an toàn được tạo bởi con đường và lớp cửa kính, hoặc có lẽ do sự tò mò mơ hồ đã bắt đầu nhen nhóm từ những lần chạm mặt trước, cậu thấy mình đủ can đảm để quan sát họ kỹ hơn một chút.
Họ không đi về phía trạm xe bus hay bãi gửi xe ngay mà dừng lại dưới gốc phượng vĩ lớn ở góc sân trường. Bóng cây râm mát tạo thành một không gian tách biệt. Linh lấy từ trong balo ra một cuốn sách khá dày, bìa màu xanh đậm, và bắt đầu chăm chú đọc, lưng dựa vào thân cây xù xì. Cô hoàn toàn chìm vào thế giới riêng, mặc kệ tiếng ồn ào của giờ tan tầm xung quanh. Khánh thì đứng cách đó một khoảng ngắn, không dựa vào cây mà đứng thẳng, hai tay đút túi quần, tai đeo earphone màu trắng, ánh mắt nhìn lơ đãng ra dòng xe cộ qua lại. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhanh về phía Linh, như để chắc chắn cô vẫn ở đó, rồi lại nhìn đi hướng khác. Dù không nói chuyện, nhưng có một sự kết nối ngầm nào đó giữa họ mà Nam không thể lý giải.
Nam đang mải mê quan sát thì một bà cụ bán vé số gầy gò, lưng còng, chậm rãi đi tới chỗ Linh và Khánh. Bà chìa tập vé số đã cũ sờn về phía họ, giọng run run mời mua. Khánh chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng xe. Bà cụ có vẻ thất vọng, định quay đi.
Đúng lúc đó, Linh ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Ánh mắt cô không còn vẻ lơ đãng mà nhìn thẳng vào bà cụ. Nam nín thở, trong đầu đã tự động tua đi cảnh tượng Linh nhíu mày khó chịu, hoặc buông một lời từ chối lạnh băng đúng như "thương hiệu" của mình. Cậu gần như chắc chắn về điều đó.
Nhưng mọi dự đoán của Nam đều trật lất. Linh không hề tỏ ra khó chịu. Cô lặng lẽ gấp cuốn sách lại, đặt nó lên đùi, rồi với tay lấy chiếc ví nhỏ trong balo. Không một lời mặc cả hay lựa chọn, cô rút ra một tờ tiền polymer màu xanh, đưa cho bà cụ và nhận lấy một xấp vé số nhỏ. Giọng bà cụ rối rít cảm ơn, nụ cười móm mém hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo. Linh chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi lại bình thản mở sách ra đọc tiếp, như thể không có chuyện gì đặc biệt vừa xảy ra. Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng và nhanh chóng. Khánh, người nãy giờ vẫn đứng yên, khẽ quay sang nhìn Linh một thoáng, một cái nhếch môi gần như không thể nhận ra xuất hiện rồi biến mất ngay lập tức trên gương mặt cậu ta, trước khi cậu lại tiếp tục nhìn ra đường.
Nam ngồi chết lặng trên ghế. Cậu dụi mắt, không chắc mình vừa nhìn thấy gì. Hành động đó, cái sự tử tế lặng lẽ và bình thản đó, hoàn toàn phá vỡ hình ảnh Hoàng An Linh "hung dữ", "chảnh chọe" mà cậu và bao người khác vẫn mặc định. Không có sự khoe mẽ, không cần ai chứng kiến, chỉ đơn giản là một việc tốt nhỏ nhoi. Nó quá đỗi bình thường, nhưng lại trở nên phi thường khi đặt vào bối cảnh là "nữ hoàng băng giá".
"Mày nhìn cái gì mà mặt đần ra thế?" Minh thấy vẻ mặt khác lạ của Nam, liền huých tay hỏi. Cậu ta nãy giờ mải mê bấm điện thoại.
"À... không... không có gì," Nam lắp bắp, cố kéo ánh mắt khỏi gốc phượng, dù hình ảnh Linh mua vé số vẫn còn in đậm trong tâm trí. "Chỉ là... thấy... thấy bà Linh mua vé số. Hơi lạ."
"Lạ gì đâu," Minh nhún vai, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. "Chắc nay nó vui tính đột xuất, hoặc mua giùm thằng Khánh thôi. Ai biết được tâm trạng của mấy người khó hiểu đó. Thôi kệ họ đi." Minh lại hướng mắt ra đường. "Ê, nhìn kìa, xe bus tới rồi, chắc là xe của mấy em trường chuyên bên cạnh. Xem xem có em nào xinh không?"
Nam gật gù cho qua chuyện, nhưng không nhìn theo hướng Minh chỉ. Cậu vẫn dõi theo Linh và Khánh cho đến khi một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại, và cả hai cùng lên xe đi mất. Cậu ngồi đó, lòng đầy mâu thuẫn. Nỗi sợ hãi cố hữu vẫn còn đó, nhưng bên cạnh đó, một sự tò mò mãnh liệt và một chút cảm tình mơ hồ đang dần nảy sinh.