Những ngày sau đó trôi đi trong sự im lặng đến ghê người. The Darkness không gửi thêm email nào. Cánh cửa căn hộ của Ella vẫn im lìm mỗi đêm. Sự yên bình đáng lẽ phải mang lại cảm giác nhẹ nhõm thì giờ đây lại giống như khoảng lặng trước cơn bão, khiến thần kinh càng thêm căng thẳng.
Ella cố gắng làm việc, nhưng mọi âm thanh trong văn phòng, từ tiếng chuông điện thoại đến tiếng bước chân ngoài hành lang, đều khiến tim cô giật thót.
Caleb trở thành cái bóng của cô, một sự hiện diện vừa trấn an vừa khiến cô cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cậu ấy vẫn tỏ ra là người bạn thân tận tụy, lo lắng cho sự an toàn của cô, cập nhật (một cách vô vọng) về việc tìm kiếm "John Smith" và "Mary Brown". Nhưng Ella để ý thấy những vòng tròn đen dưới mắt cậu ngày một rõ hơn, nụ cười đôi khi hơi gượng gạo, và thỉnh thoảng cậu lại giật mình bởi những tiếng động bất chợt. Áp lực rõ ràng đang đè nặng lên cả hai.
Tối đó, họ lại ngồi trong căn hộ của Ella. Tivi đang chiếu một bộ phim hành động nào đó, tiếng cháy nổ và rượt đuổi vang lên nhưng chẳng ai thực sự theo dõi. Caleb rót cho mình ly whisky thứ hai, một điều khá lạ vì cậu thường không uống nhiều khi ở nhà Ella.
"Mày ổn không đấy?" Ella khẽ hỏi, nhìn xoáy ly nước lọc của mình. "Trông mày mệt mỏi quá."
Caleb nhấp một ngụm lớn, cái nhăn mặt khi rượu chạy qua cổ họng lộ rõ. "Ừ thì... ai trong hoàn cảnh này mà không mệt?" Cậu đáp, giọng hơi khàn, cố gắng nở một nụ cười nhẹ. "Công việc các thứ, lại còn phải tìm cái gã Frank chết tiệt kia nữa."
"Tao biết," Ella thở dài.
Một hồi sau, Ella dừng lại, nhìn thẳng vào Caleb.
"Này Caleb," cô bất ngờ lên tiếng, quay sang nhìn cậu bạn thân đang lơ đãng. "Sao đến giờ này rồi mà mày vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào thế?"
Caleb hơi giật mình, quay sang nhìn cô, một thoáng bối rối lướt qua mắt cậu. "Hả? Sao tự dưng hỏi thế?"
"Thì tao thắc mắc thôi," Ella nhún vai, cố tỏ ra tự nhiên. "Mày nhìn xem, cũng đẹp trai, công việc ổn định, tính tình thì... ờ thì cũng được đi," cô cười khúc khích, "lại còn tốt bụng nữa. Thế mà cứ lẻ bóng mãi. Có người yêu xong lúc mệt mỏi nó chăm sóc chả tốt à?"
Caleb bật cười, một nụ cười có vẻ hơi căng thẳng.
"Hay là trong lòng đã có ai rồi mà không dám nói?" Ella nheo mắt trêu chọc, cố gắng khuấy động không khí nhẹ nhàng như trước kia, trước khi cái bóng của The Darkness bao trùm lên cuộc sống của cô.
Caleb im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía màn hình tivi đang chiếu cảnh cặp đôi chính trao nhau nụ hôn nồng thắm. Cậu thở dài khe khẽ.
"Thật ra thì..." cậu ngập ngừng, giọng trầm xuống, "...cũng từng có."
Ella tròn mắt ngạc nhiên. "Thật á? Ai thế? Sao tao chưa bao giờ nghe mày kể?"
Caleb đưa tay lên gãi gáy, một cử chỉ quen thuộc khi cậu bối rối hoặc không chắc chắn. "Chuyện lâu lắm rồi. Hồi cấp ba cơ."
"Ồ..." Ella tò mò hẳn lên, cô ngồi thẳng dậy, tắt nhỏ tiếng tivi. "Kể tao nghe đi! Ai khiến mày tương tư thế? Chắc phải vừa xinh vừa hiền nhỉ."
Caleb mỉm cười buồn. “Chỉ là một cậu bạn cùng lớp thôi."
Ella hơi khựng lại. "Cậu bạn?"
"Ừ," Caleb gật đầu, ánh mắt không giấu được vẻ hoài niệm. "Tên là Ray. Nó thẳng nhưng tao vẫn không ngừng nghĩ về nó được. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy…. ấy."
Ella im lặng, cô chưa bao giờ biết về khía cạnh này của Caleb. Cậu ấy luôn tỏ ra là một người bạn thẳng thắn, đôi khi hơi vô tâm, nhưng luôn đáng tin cậy. Việc cậu ấy có tình cảm với một người con trai là điều cô chưa từng nghĩ tới.
"Vậy... hai người có đến với nhau không?" Ella nhẹ nhàng hỏi, không muốn làm cậu khó xử.
Caleb lắc đầu, nụ cười càng thêm buồn. "Không, hết cấp ba thì mỗi đứa một trường đại học, rồi mất liên lạc lúc nào không hay." Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt. "Đôi khi tao cũng tự hỏi bây giờ cậu ấy ra sao rồi, có sống tốt không."
"Chắc giờ cậu ấy cũng có cuộc sống riêng rồi," Ella nói khẽ, giọng đồng cảm. "Ai cũng có những người mình từng đi lướt qua mà."
"Ừ," Caleb đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn còn vương lại chút gì đó xa xăm của quá khứ. Cậu quay lại, cầm lấy ly whisky đã cạn, xoay nhẹ nó trong tay. "Chỉ là..." Cậu ngập ngừng, dường như đang lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Cái cảm giác ấy... cái cảm giác phải giấu giếm, phải luôn tỏ ra mình ổn, tỏ ra mình là một người khác... nó không dễ chịu chút nào."
“Chẳng ổn tí nào, chằng ổn tí nào, giấu giếm chẳng ổn tí nào, suốt ngày phải giấu…” Caleb lẩm bẩm lặp đi lặp lại khiến Ella thở dài.
“Mày say rồi, đi ngủ đi.” Cô nói, thu dọn những ly rượu trên bàn.
“Ừm, mày ngủ ngon.” Caleb nói rồi đi về giường ngủ.